Ối giời ơi, cái bọn đá bóng đá banh ấy mà, suốt ngày tỷ số với chả tỷ xiếc, đau hết cả đầu. Mà cái bọn Barca ấy, hôm nọ thằng cháu tôi nó cứ lải nhải bên tai, Barca thắng rồi, Barca thua rồi, loạn hết cả lên. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, già rồi, mắt mũi kèm nhèm, xem chúng nó chạy đi chạy lại trên cái ti vi bé tí ấy, chóng hết cả mặt.
Nhưng mà ngẫm lại cũng hay, chúng nó cứ hò hét ầm ĩ cả lên, chắc là cũng có cái gì hay ho. Mà tỷ số là cái gì ấy nhỉ? À, chắc là điểm, đội nào nhiều điểm hơn thì thắng, ít điểm hơn thì thua, giống như đi chợ mua rau mua cá ấy, có mặc cả lên xuống.
Thằng cháu tôi nó bảo, bọn Barca này nổi tiếng lắm, đá hay lắm, nhiều người thích lắm. Tôi thì tôi chịu, chả biết mặt mũi đứa nào với đứa nào, cứ thấy đứa nào mặc áo đỏ áo xanh chạy lăng xăng là y như rằng bọn Barca. Mà chúng nó đá ở đâu ấy nhỉ, xa lắm, phải đi máy bay mới tới cơ.
- Mà thôi, nghĩ làm gì cho đau đầu, già rồi, cứ cơm ăn ba bữa, tối đến lại lên giường đi ngủ, hơi đâu mà tỷ số với chả Barca.
- Cái bọn trẻ bây giờ, chúng nó rảnh rỗi, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, xem tỷ số, xem đá bóng, chả chịu làm ăn gì cả.
- Ngày xưa, bằng tuổi chúng nó, tôi đã phải đi cấy, đi gặt, tối về còn phải vá may, thêu thùa, làm gì có thời gian mà xem đá bóng.
- Mà cái bọn Barca này, nghe đâu có cả người nước ngoài, da đen da trắng đủ cả, chả biết chúng nó nói chuyện với nhau kiểu gì, chắc lại ú ớ giống vịt nghe sấm.
- Thôi, không nói nữa, tôi phải đi nấu cơm đây, không thằng con giai tôi nó đi làm về, nó lại càu nhàu cho, mệt lắm.
Cơ mà, thi thoảng nghe chúng nó hò hét tỷ số, cũng thấy vui vui. Chắc là cái bọn Barca này đá cũng được, nên chúng nó mới thích thế. Mà thôi, kệ chúng nó, mình già rồi, biết làm gì. Cứ để chúng nó hò hét cho sướng, miễn là đừng có phá phách, đánh nhau là được. Tôi chỉ mong có thế.
À, mà hôm nọ, thằng cháu tôi nó còn bảo, tỷ số của bọn Barca còn cá cược được cơ đấy. Ôi giời ơi, cờ bạc, đỏ đen, tôi sợ lắm. Cấm tiệt chúng nó, không được dây vào mấy cái trò ấy, có ngày lại tan cửa nát nhà.
Nói chung là, tỷ số với chả Barca, tôi cũng chả hiểu lắm. Nhưng mà thấy chúng nó vui, thì mình cũng thấy vui lây. Thôi thì, chúc cho cái bọn Barca ấy, đá đấm cho cẩn thận, đừng có thua nhiều quá, không có thằng cháu tôi nó lại buồn, nó lại dỗi cơm, mệt lắm.
Mà hình như, hôm kia, hôm kìa gì đấy, chúng nó đá, mà cũng chẳng biết là chúng nó đá với đội nào, tỷ số bao nhiêu, thắng hay thua. Thằng cháu tôi nó cứ lải nhải, mà tôi nghe tai nọ, lọt tai kia, chả nhớ gì cả. Già rồi, lú lẫn, thông cảm nhé. Thôi, tôi đi nghỉ đây, đau lưng quá rồi, nói nhiều làm gì cái chuyện tỷ số, chuyện Barca.
Chắc là thôi, từ nay chả hỏi han gì chuyện tỷ số, Barca nữa đâu. Nghe chúng nó nói, cũng chẳng hiểu gì, lại còn đau đầu. Cứ để chúng nó tự hò hét, tự vui với nhau, mình già rồi, biết gì nữa đâu. Mà cũng may, mình không biết, chứ biết rồi, lại suốt ngày lo lắng, không biết hôm nay Barca thắng hay thua, tỷ số bao nhiêu, thì chắc là chết sớm mất. Thôi, cứ kệ chúng nó, sống được ngày nào hay ngày ấy, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.