Hôm qua á hả, nói thật nhá, nhiều khi cũng chả nhớ rõ là có cái gì xảy ra nữa cơ. Già rồi, đầu óc nó lú lẫn hết cả, chuyện hôm qua nhiều khi cứ như chuyện đời tám hoánh nào ấy.
Nhưng mà, để tôi thử nhớ lại xem nào. Hình như là, sáng sớm ra thì tôi dậy sớm, tầm 5 giờ hơn gì đó là đã lọ mọ dậy rồi. Dậy sớm làm gì á? Thì có gì đâu, quét cái sân, cho gà cho lợn ăn, rồi thì nấu cơm nước cho cả nhà. Cái bọn trẻ con nhà tôi nó cứ ngủ nướng, chả bù cho cái thời của tôi ngày xưa, còn bé tí đã phải ra đồng làm việc rồi.
Xong xuôi việc nhà cửa, ăn uống xong thì cũng phải tầm 8 giờ. Lúc đấy thì thằng con trai lớn nó đi làm, còn con bé út thì nó đi học. Tôi á, tôi thì ở nhà, chứ còn làm gì nữa. Già rồi, ai người ta thuê mướn gì nữa đâu.
- Buổi sáng thì tôi hay ra vườn, tưới rau, nhổ cỏ, xem xem có con sâu nào nó phá hoại không.
- Rảnh rỗi thì tôi lại ngồi đan lát, may vá, chứ cũng chả biết làm gì cho hết ngày.
- Hôm qua hình như là tôi còn đi chợ nữa đấy.
Nhà hết rau rồi, thế là phải đi chợ mua ít bó rau, mấy quả cà. Chợ búa bây giờ thì đắt đỏ, cái gì cũng lên giá, chả bù cho ngày xưa. Ngày xưa á, có mấy đồng bạc là mua được cả gánh rau rồi. Bây giờ thì, mấy đồng bạc chả mua được cái gì.
Đi chợ về thì tôi lại loay hoay nấu cơm trưa. Ăn uống xong xuôi thì cũng phải đến tầm 1 giờ chiều. Lúc đấy thì tôi hay ngả lưng một tí, chợp mắt một lát. Già rồi, ngủ nghê chả được bao nhiêu, nhưng mà cũng phải tranh thủ chợp mắt một tí cho đỡ mệt.
Chiều đến thì tôi lại làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, rồi thì chuẩn bị cơm tối. Cứ loanh quanh thế là hết cả ngày.
Tối đến thì cả nhà lại quây quần bên mâm cơm. Ăn uống xong thì xem ti vi một tí, rồi đi ngủ. Cuộc sống của tôi nó cứ bình dị như thế đấy, chả có gì đặc biệt cả.
Hôm qua á, hình như là cũng chả có gì đáng nhớ lắm đâu. À mà, hình như là tôi có gặp cái bà hàng xóm, bà ấy kể chuyện con cái làm ăn xa, chả mấy khi về thăm nhà. Nghe bà ấy kể mà tôi cũng thấy chạnh lòng. Con cái lớn cả rồi, bay đi tứ xứ, cũng chả mấy khi được ở gần bố mẹ.
Thôi thì, hôm qua cũng chỉ có thế thôi. Chuyện thường ngày ở huyện thôi mà, có gì đâu mà kể lể dài dòng. Cuộc sống của người già nó cũng chỉ có thế thôi, cứ lặp đi lặp lại, chả có gì thay đổi cả. Nhưng mà thế cũng là may mắn rồi, còn được sống, được khỏe mạnh, được nhìn thấy con cháu lớn lên là mừng rồi.
Mà nói thật nhá, nhiều khi tôi còn chả nhớ hôm qua là ngày mấy nữa cơ. Cứ lẫn lộn hết cả. Lúc nhớ lúc quên. Thôi thì, kệ vậy, sống được ngày nào hay ngày đó thôi.
Đấy, hôm qua của tôi nó chỉ có thế thôi đấy. Chả có gì đặc sắc cả, toàn chuyện cơm nước, chợ búa, nhà cửa. Nhưng mà đấy là cuộc sống của tôi, tôi quen rồi. Chả mong gì hơn, chỉ mong con cháu khỏe mạnh, bình an là được.
Tags: [hôm qua, cuộc sống thường ngày, người già, gia đình, công việc nhà, chợ búa, cơm nước]