Này này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí về cái chuyện bóng đá banh đùng gì đấy nhé. Nghe nói có cái đội Đan Mạch đá với đội gì ấy nhỉ, à đúng rồi, đội Xéc-bi-a. Mà thôi, gọi là đội gì thì đội, tôi cứ gọi là đội “Đan Mạch vs” cho nó dễ nhớ, chứ mấy cái tên Tây Tàu khó nhớ bỏ xừ.
Nghe đâu cái đội Đan Mạch này cũng ghê gớm lắm, đá bóng cũng giỏi, mà không biết có giỏi bằng mấy anh đá bóng hồi xưa ở làng tôi không. Hồi xưa các anh ấy đá bóng bằng quả bưởi, chạy quanh sân đình, vui đáo để. Mà thôi, lạc đề rồi, quay lại cái đội Đan Mạch này.
Họ bảo cái đội Đan Mạch này đá ở cái giải gì mà to lắm, to bằng cái ao làng mình không nhỉ? Chắc to hơn, chứ ao làng mình bé tí teo, cá còn chẳng có mấy con. Cái giải ấy gọi là Euro gì gì đó, nghe sang mồm phết. Mà nói thật, tôi chả hiểu Euro là cái gì, chắc là cái giải để mấy ông Tây đá bóng với nhau, tranh nhau quả bóng tròn.
Mà cái đội Đan Mạch này đá với nhiều đội khác nữa cơ, không chỉ có mỗi đội Xéc-bi-a đâu. Đá với đội Anh này, đội Slovenia này, rồi cả đội Qatar nữa. Nghe nói có trận thắng, có trận thua, mà tôi thì chả quan tâm lắm, thắng thua thì cũng có được miếng thịt nào đâu.
- Đá với đội Anh thì nghe nói cũng căng thẳng phết, mà đội Anh thì tôi biết, hồi xưa xem tivi thấy họ đá cũng giỏi, chạy nhanh như ngựa ấy.
- Còn cái đội Slovenia gì đó thì tôi chưa nghe bao giờ, chắc cũng làng nhàng thôi, chứ giỏi thì tôi phải biết rồi chứ.
- À, còn cả cái đội Qatar nữa, nghe nói giàu lắm, đá bóng chắc cũng lắm tiền, mà tiền thì có mua được chiến thắng không nhỉ? Chắc là không đâu, đá bóng phải giỏi mới thắng được.
Họ bảo cái đội Đan Mạch này có ông cầu thủ nào đó đá giỏi lắm, mà tôi có biết ông nào với ông nào đâu. Cứ ra sân chạy hùng hục, tranh nhau quả bóng, ai khỏe hơn thì thắng, thế thôi. Chứ còn chiến thuật chiến thiếc gì đó, tôi chả hiểu, già rồi, đầu óc lú lẫn cả rồi.
Mà nói đi nói lại, xem bóng đá cũng vui, nhưng mà xem nhiều cũng mệt, chả bổ béo gì. Thôi thì cứ ra đồng cuốc đất trồng rau, tối về ăn cơm với cà, còn hơn là ngồi xem mấy ông Tây chạy loăng quăng trên sân. Mà thôi, các bác các cô cứ xem đi nhé, tôi lảm nhảm thế đủ rồi.
Tóm lại là cái đội Đan Mạch này cũng mạnh đấy, mà mạnh đến đâu thì tôi không rõ, phải xem họ đá mới biết được. Mà xem thì xem, không xem thì thôi, cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tôi chỉ mong sao mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thế là đủ rồi.
Nói thật, tôi thích xem mấy đứa trẻ con trong làng đá bóng hơn, chúng nó đá vui vẻ, hồn nhiên, chả có ăn thua, chả có tranh giành gì cả. Xem chúng nó đá, tôi lại nhớ hồi còn trẻ, cũng chạy nhảy tung tăng khắp sân đình. Mà thôi, già rồi, kể lể làm gì, lại làm các bác các cô cười cho.
Nói tóm lại, “Đan Mạch vs” ai thì cũng thế thôi, đá bóng thì cũng chỉ là trò chơi thôi mà, thắng thì vui, thua thì buồn, có gì to tát đâu. Quan trọng là mình sống vui vẻ, khỏe mạnh, thế là được rồi.
Tags: Đan Mạch, Euro 2024, bóng đá, thể thao